**********
Vừa nhìn thấy Tiêu Thanh xuất hiện, thân giả Tiêu Chính Thành run lên, sắc mặt thay đổi "Cậu cậu cậu...!Sao cậu lại ở đây?
Tiêu Thanh không thèm để ý tới Tiêu Chính Thành, mà lao vào bên giường bệnh.
"Bo!"
Anh lay người Tiêu Vĩnh Nhã trên giường bệnh, cảm thấy sống mũi cay cay, hai hai mat lập tức ảnh lên nước mắt.
Khi đấu thầu ba van còn khỏe mạnh cơ mà.
Tuy so với mười hai năm trước thì tóc đã bạc đi nhiều, cũng tang thương hơn rất nhiều nhưng tinh thần và diện mạo vẫn còn rất tốt mà.
Nhưng lúc này, ông đang nằm trên giường bệnh, ngay cả đứa con trai duy nhất đến thăm, cũng không nói được lời nào, càng không thể cử động, chỉ có đôi mắt hồn.
Nhìn ông như vậy, anh dường như không còn nhận ra ông nữa.
Trái tim anh lúc này đây đau đớn biết bao.
Chỉ có Tiêu Thanh là biết rõ nhất
Mười hai năm
Kể từ khi bò trên mặt đất, van xin, khóc lóc, nhưng không ai quan tâm đến anh.
Càng không có ai giúp anh, kể từ đó trở đi, anh đã cạn hết nước mắt, coi thường tất cả yêu hận trên đời, từ đó trái tim trở nên sắt đá, từ đó anh không bao giờ rơi nước mắt, dù cho có tổn thương đến mấy, anh lấy viên đạn ra khỏi cơ thể mà không cần thuốc gây tê, cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng bây giờ, anh đã rơi nước mắt.
Trước đây khi còn nhỏ, anh cùng bố sống nương tựa vào nhau.
Kể từ khi còn nhỏ, anh chưa từng gặp mẹ mình.
Chính một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009556/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.