Tiêu Thanh xoa đầu cô, mỉm cười nói: "Em đừng buồn nữa, giao cho anh ba đi.
Em thích ăn quả óc chó, anh ba sẽ cho người mua quả óc chó quý nhất cho em ăn.
Nói xong, anh rút điện thoại ra gọi cho bộ phận tổng giám đốc của tập đoàn Cửu Châu.
“Chuẩn bị cho tôi một túi quả óc chó cổ đưa đến nhà họ Tiêu, mỗi quả giả không dưới chín trăm triệu, giao trước tối mai.”
“Được chủ tịch, tôi sẽ đi làm ngay!"
Nghe điện thoại xong, Tiêu Thanh hỏi: “Em gái, ba anh ở nhà hay ở công ty?”
Tiêu Nguyệt vừa nghe, sắc mặt bằng thay đổi.
Lúc này, Tiểu Vũ cười to: “Ba anh không ở nhà cũng không ở công ty, mà là trong bệnh viện, đã trở thành người sống thực vật rồi!"
Âm!
Tiêu Thanh nghe như sét đánh ngang tai, cả người bằng lặng đi.
"Ba tôi thành người sống thực vật?” Anh không thể tin được đây lại là sự thật.
Một thời gian trước, ba anh còn đến Cổ Cảnh tham gia buổi đấu thầu của tập đoàn Cửu Châu, vô cùng khỏe mạnh, sao bây giờ lại bị nói đã trở thành người sống thực vật, anh căn bản khó có thể chấp nhận sự thật này.
“Đúng vậy.”
Tiêu Vũ cười nói: “May mà cấp cứu đúng lúc, còn giữ được mạng sống, không thì đã sớm đưa tang rồi.”
Khoé mắt Tiêu Thanh trùng xuống, anh nằm chặt tay, một cơn tức giận trào dâng trong lồng ngực.
“Cũng không phải tôi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009558/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.