Mục An Minh nổi nóng.
“ Dù gì phòng cũng còn trống, cho mẹ tôi đến ở một thời gian thì chết sao? ”
“Tôi có chết cũng không cho bà ta ở đây!” Ngô Tuệ Lan kiên quyết nói.
Hai người mặt đỏ tới mang tai, dường như sắp đánh nhau, Thiên Lam và Tiêu Thanh ngay lập tức tới can lại.
Sau một hồi thuyết phục, Ngô Tuệ Lan đồng ý cho bà cụ Mục ở đây một thời gian.
Vì vậy nửa tháng sau, bà cụ Mục sẽ dọn đến nhà Mục Thiên Lam.
Lúc này, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết.
Đêm đó, Mục Thiên Lam ngồi cạnh giường Tiêu Thanh hỏi: “Còn năm ngày nữa là đến Tết, bố anh cũng năm mươi rồi, ông nội thì tám mươi, chúng ta đến nhà ông nội anh ăn Tết, nên mua chút quà gì được đây?”
Tiêu Thanh nói: “Ngày mai anh sẽ đến nhà họ
Tiêu một chuyến, xem có được phép vào nhà họ Tiêu không, nếu anh được vào, anh sẽ thông báo cho em, nếu không được vào, chúng ta sẽ không đón Tết ở đó nữa, anh sẽ đưa bố đến Cổ Cảnh rồi gia đình chúng ta cùng nhau đón Tết ở đó.
Thiên Lam gật đầu đồng ý.
Ngay chiều hôm sau, Tiêu Thanh lên tàu cao tốc đến Nghĩa Cảnh.
Chẳng qua anh không biết, bố anh đã trở thành người thực vật!
“ Mười hai năm rồi!
Xuống xe taxi, nhìn cổng nhà họ Tiêu, anh tràn đầy xúc động.
Năm đó, anh bị đánh gãy tay chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009561/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.