“Chúng mày...!chúng mày muốn làm gì?” Đám người Hàn Thanh Văn hoảng hốt, từng bước lùi về phía sau.
"Một lũ chó không thể thay đổi cái tính ăn phân, là một sự lãng phí không khí trong cuộc sống này!
Tiêu Thanh cho bọn chúng mỗi người vài cái tát.
Răng của bọn chúng rơi lả tả.
“Mang đi!”
Tiêu Thanh hét lên.
Rất nhanh.
Một đội bảo vệ chạy lên mang đi.
“Chuyện nhỏ, chiến đấu với gia đình tạo.
Mày còn non và xanh lắm, cái gì mà Hoàng Kim Long, cũng chỉ là đồ vô tích sự mà thôi, để xem sau này mày có còn dám làm càn với gia đình nhà tao nữa không!”
Ngô Tuệ Lan hét lên, bà ta chỉ cảm thấy mình còn giữ được sĩ diện.
"Mẹ, sau này xảy ra chuyện gì.
Mẹ có thể không trách Tiêu Thanh được không? Lần này không phải Tiêu Thanh đã đối phó được với bọn chúng sao?"
Mục Thiên Lam cười gượng.
Ngô Tuệ lan trợn tròn mắt: “Cũng may chỉ huy Triệu đến đúng lúc, bằng không làm sao chúng ta xoay sở được? Nói không chừng chúng ta bị đánh cho nhừ tử luôn!”
"Ha ha!"
Triệu Minh Vũ cười nói: “Cô Lan, cô đừng coi thường con rể cô, anh ấy đã trải qua rất nhiều trận mưa b đạn rồi, tình huống nhỏ này, căn bản không là gì đối với anh ấy.
“Có lợi hại như cậu nói không?”
Ngô Tuệ Lan vẫn giữ nguyên thái độ.
Tiêu Thanh mỉm cười, không nói gì.
Rồi sau đó, đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009564/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.