“Buông tạo ra! Mau thả tao ra!
Cứu tao...” Anh ta sợ hãi hét lên.
“Tao cho mày một cơ hội, mày không biết quý trọng, còn dẫn người thô lỗ đến đây, thật sự là chế cuộc sống này quá nhạt nhẽo phải không?”
Vừa dứt lời, Tiêu Thanh đột nhiên xoay người, đánh Thắng Thiên Kha liên tục trên mặt đất.
Đồng thời còn đạp lên ngực anh ta một cái.
Tiếng kêu rằng rắc vang lên!
Xương sườn của Thắng Thiên Kha bị đạp lên gãy thành từng đoạn trong nháy mắt.
Trong cơn đau đớn, anh ta hét lên như lợn bị chọc tiết.
“Lão Kim, lão Hoắc...!anh ta đánh các người như thế nào, tôi sẽ trả lại cho các anh ta gấp bội.”
Tiêu Thanh nói.
“Hay lắm!”
Đám người Kim Chí Nam cũng giẫm đạp lên người Thắng Thiên Kha một cách quyết liệt.
Lục Hải Long và những người khác nuốt nước bọt một cách dữ dội.
Lúc này, Hoàng Kim Long đứng lên.
Ông ta cắn răng, cảm thấy rằng hàm răng vàng của mình bị gãy, khuôn mặt méo xệch vì đau đớn.
“Kim Chí Nam, chúng mày mau dừng lại!”
Hoàng Kim Long hét lớn: “ Cậu Tổng không phải là người chúng mày có thể xúc phạm, nếu không dừng lại.
Đừng trách tạo giết sống tất cả!”
Không ai chịu dừng lại.
Tất cả mọi người dốc hết sức giẫm đạp Thắng Thiên Kha.
Vừa giẫm đạp vừa chửi bởi: “Còn dám đánh chúng tao, xem tao có đánh chết mày hay không!”
“Chết tiệt!”
Chứng kiến cảnh này, phổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009567/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.