"Hơn nữa, tối hôm qua là tôi thay cậu cầu xin, nên cậu mới được thả, nếu không con rể tôi đã bóp chết cậu rồi."
"Tôi đã cứu cậu, nên cậu bỏ qua cho tôi và con gái tôi được không?"
"Im miệng!"
Thắng Thiên Kha hét lên: "Quỳ xuống rồi nói chuyện với tôi, bà có tư cách đứng nói chuyện với tôi sao?"
Cả người Ngô Tuệ Lan run lên bần bật, chuẩn bị quỳ xuống thì bị Tiêu Thanh ngăn lại.
"Mẹ, không cần phải sợ, có con ở đây, bọn họ không dám đụng vào một sợi tóc của mẹ."
Ngô Tuệ Lan hét lên: "Nhiều người như vậy, con định bảo vệ mẹ và Thiên Lam an toàn như thế nào đây!"
"Đều tại con, nếu con không tùy tiện đánh Thắng Thiên Kha, liệu họ có tới trả thù không?"
“Đây chắc là người của ông trùm Hồ Hải, nói không chừng họ mang theo rất nhiều súng, nếu có thể đánh lại sao, có thể đánh lại được súng sao? Bà già này sắp bị con hại chết rồi!”
Thật muốn khóc mà.
Mục Thiên Lam ôm mẹ, nói: "Tôi khuyên các người đừng làm loạn nữa, chúng tôi đến đây để tham gia bữa tiệc mừng của Triệu Minh Vũ, nếu dám làm điều gì với chúng tôi, bị Triệu Minh Vũ biết được, chắc chắn các người sẽ không yên với bọn họ!"
"Ha ha!"
Thắng Thiên Kha cười to.
"Một quân đoàn nhỏ bé, tôi sợ chắc?"
Nói đến đây, anh ta hô một tiếng.
"Đem đám người Kim Chí Nam đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009570/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.