Bởi vì nguồn tài chính của Ngô Tuệ Lan, bọn họ biết rõ nhất.
Bà ta còn không đủ khả năng mua một chiếc, hai mươi lắm chiếc xe, điều đó là không thể! "Không tin chứ gì?"
Ngô Tuệ Lan có vẻ tức giận, lấy biên lai mua xe từ trong túi ra, ném vào mặt Mục Hải Long. "Mở mắt chó của cậu ra mà nhìn cho kỹ. Có phải là đoàn xe của bà đây mua hay không!"
Mục Hải Long cầm biên lại lên xem.
Con người của anh ta sắp lòi ra luôn rồi. "Chuyện chuyện chuyện này..thật sự là đoàn xe bà ta mua!" "Cái gì!”
Mọi người đều sững sờ.
Cả đám nhấn nháo tới xem biên lai.
Thực sự là đoàn xe mà Ngô Tuệ Lan mua
Tổng cộng đã tiêu hơn trăm tỷ đồng! “Thế nào, chết lặng rồi chứ gì?"
Ngô Tuệ Lan lấy lại biên lai. Đắc ý hỏi. Lý Nam Hương hỏi: "Bà lấy tiền ở đâu ra mà nhiều như vậy, mua một đoàn xe sang trọng như này?" "Haha!"
Ngô Tuệ Lan cười nói: "Lần này tôi trở về nhà mẹ, dự đám cưới của cháu gái, đặc biệt là được người nhà mẹ coi trọng. Tặng cho tôi một đống trang sức cao cấp" "Kết quả là các người thừa nước đục thả câu cướp công ty của nhà tôi. Nên tôi đem bán hết chúng rồi, đổi thành mua một đoàn xe, có được đoàn xe, tôi nắm quyền kiểm soát huyết mạch giao thông, để tôi xem các người làm thế nào cướp được công ty của nhà tôi!"
Nói đến đây, bà ta nhìn Mục Thiên Lam: "Con gái, dẫn đoàn xe đi chở hàng đi, nhìn xem đoàn xe xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009733/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.