Tiêu Thanh lạnh nhạt phun ra một chữ:
Ánh mắt mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Tất cả mọi người như chết lặng khi thấy cảnh tượng này.
Đám người Hoắc Kim Huy, Ngô Thành Huy, Mạnh Hạo Nhiên, và Ngô Bội Nghi há hốc miệng ngạc nhiên.
Bọn họ không dám tin, đường đường là một ông chủ ngầm của Vĩnh Châu mà lại đi cúi đầu quỳ lễ với một tên shipper, chuyện này quá là không logic.
Thế giới này thật điên rồ! “Ôi trời.
Mục An Phong giật nảy mình. “Anh rể, anh anh anh... Sao ông ta lại không chém anh mà lại hành lễ với anh?”
Mục Thiên Lam cũng che miệng lại, trong mắt đầy sự kinh ngạc, sửng sốt và khó tin.
Lúc này Hoắc Thiệu Đồng cười hì hì, nói: “Tôi chỉ là một con chó của anh Tiêu mà thôi, anh ấy bảo tôi cắn ai tôi sẽ cắn người đó, sao tôi dám cắn lại anh Tiêu chứ!”
Lời ông ta vừa nói. khiến tất cả mọi người choáng váng.
Nhất là Hoắc kim Huy và Ngô Thành Huy, bọn họ ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn lên như mắt cá.
Bây giờ bọn họ mới biết Tiêu Thanh không hề chém gió mà ông Hoắc đúng là con chó của anh thật. “Cô đây là vợ của anh Tiêu, Mục Thiên Lam, cậu đây là em rể của anh Tiêu, anh Mục đúng không?”. Truyện Đông Phương
Hoắc Thiệu Đông mỉm cười, hỏi. “Đúng, đúng, đúng!”
Hai chị em gật đầu liên tục.
Hoắc Thiệu Đông cười ha ha, giơ tay ra: “Rất vinh hạnh được gặp hai vị ở đây, không biết hai vị có thể nể mặt bắt tay tôi một cái không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009836/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.