Tiêu Thanh bình tĩnh như thường, châm một điều thuốc, nhả ra khói thuốc nói: "Đánh một quyền không nát vụn một ngọn núi thì đừng khoe khoang trước mặt tôi, anh ta khoe khoang không nổi."
Trời đất ơi!
Mọi người đều bị hoảng vì lời nói của Tiêu Thanh. “Cái này cũng quá giả trận rồi, nào có ai đánh một quyền nát vụn một ngọn núi chứ." "Họa là từ miệng mà ra, cậu chắc chắn sẽ bị vạ miệng"
Mã Bắc Sang nổi trận lôi đình nói.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến tất cả thì ông ta không dám tin trên đời này lại có người điên cuồng như vậy.
Khóe mắt Lâm ca lạnh lùng, nói: "Tôi sẽ làm cho cậu hối hận vì dã dám uy hiếp trước mặt tôi."
Dứt lời.
Anh ta như mãnh hổ xuống núi, một quyền đánh nổi không khí nên về phía đầu của Tiêu Thanh. "Cậu. Tiêu cẩn thận."
Kim Chí Nam theo bản năng sợ hét lên.
Ngay tại giữa điện quang thạch hỏa, Tiêu Thanh bỗng nhiên đánh ra.
Giây tiếp theo.
Hai nắm đấm như hai xe hàng chạy trên cao tốc đâm vào nhau.
Bich!
Một tiếng nổ lớn.
Lâm ca như diều đứt dây bay ngược ra, nên ngã mười mấy tên thuộc hạ của Chu Thành Minh, sau đó lại đụng lật mấy cái container cuối cùng ngã ra đất máu chảy đầm đìa từ xương cốt, phía sau lưng Lâm ca xuyên ra máu tươi giống như nước suối tuôn ra từ miệng Lâm ca, ban đầu Lâm ca không ai bì nổi trong nháy mắt giống như chó chết.
Mà Tiêu Thanh còn đứng nguyên ở vị trí ban đầu, một bước cũng không hề động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009927/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.