Nhưng hết lần này tới lần khác, đúng thời điểm này, Ngô Tuệ Lan lại đến. "Ơ, Hải Long à, sao lại bị đánh thành đầu heo như vậy?"
Thấy bộ dáng hả hệ của bà ta, Lý Nam Hương tức nổi tung. "Cô đến để chê cười con tôi hay gì hả!" "Ha ha!"
Ngô Tuệ Lan thoải mái cười to: "Vừa rồi chị gọi điện thoại cho tôi, nói Hải Long nhà chị được mời đến nhà họ Quách ăn cơm, có thể ôm đùi ông cụ Quách, nhà chị muốn một bước lên trời, một năm kiếm chục tỷ, khiến tôi hâm mộ đến chảy máu mắt." "Thế mà không ngờ đến tôi vừa cơm nước xong xuôi, binh lính gọi điện đến cho Thiên nhà tôi, nói hiệp nghị tha thứ của Thiên nhà tôi không có hiệu quả. Chiến thần hộ quốc không tha thứ cho Quách Bân, để hộ vệ đến nhà họ Quách, bắt Quách Bẫn lại, ngay cả bố của anh ta cũng đi đem đi theo "Tôi chỉ muốn là, Hải Long hại nhà họ Quách bị bắt thêm một người, còn có thể ôm đùi nhà họ Quách nên tới xem một chút thôi, không ngờ Hải Long lại bị đánh thể thảm như thế, xem ra là không ôm đùi được rồi, còn đắc tội với người nhà họ Quách nữa chứ." "Hải Long, cháu giỏi thật đó!"
Nói đến đây, Ngô Tuệ Lan hớn hở giơ ngón tay cái lên. "Cô..."
Mục Hải Long bị đả kích tức hộc máu. "Cút! Cô cút cho tôi!"
Bà cụ chỉ vào cửa chính thét. "Cút thì cút. Tôi cũng không muốn ở chỗ này lâu." Ngô Tuệ Lan đắc ý nói: "Tôi đã cho Thiên nhà tôi ba tỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1010003/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.