Dứt lời, bà ta trừng mắt nhìn Hà Khánh Bẫn, giày cao gót cất bước rời đi. “Phải lên kế hoạch thật tốt để làm sao đó có thể nịnh bợ Hộ quốc chiến soái”
Kim Chính Huy nói xong, cũng rời khỏi. "Hu hu hu..."
Hà Khánh Bẫn khóc lóc: “Làm sao bây giờ, liệu Hộ quốc chiến soái có tính sổ với chúng ta không?”
Mọi người sợ hãi lắc đầu.
Chu Ngọc Đình cũng đang vô cùng sợ hãi, giọng điệu run rẩy hỏi: “Lưu Ngọc Huyền. Cô là bạn thân thiết với Mục Thiên Lam, vợ của Hộ quốc chiến soái, có thể giúp chúng tôi nói mấy lời hay ho được không?”
Chỉ trong chốc lát. Ánh mắt của mọi người đầu quay về hướng Lưu Ngọc Huyền cầu cứu.
Lưu Ngọc Huyên khóc không ra nước mắt: “Không lừa gạt mấy người, ba năm này, tôi đã chế giễu mắng chửi anh ta không dưới một nghìn lần, bản thân tôi cũng sợ hãi. Làm sao còn có can đảm nói tốt cho mấy người.
Mọi người lập tức tuyệt vọng. “Nếu không, chúng ta chuồn đi thì thế nào?” Trịnh Diệu
Văn đề nghị. . truyện tiên hiệp hay
Lời này của có thể đã khảm vào trong lòng mọi người, trước mắt quả thật chỉ chuồn đi mới có là kế sách tốt nhất.
Hà Khánh Bản nói xong, dẫn đầu đứng dậy.
Một đám người mới bước đi được hai bước, Tiêu Thanh đột nhiên chỉ về phía bọn họ, nói với Kim Chí Nam: “Ông Kim, suốt nãy giờ hết ông chủ này đến ông chủ kia kính rượu tôi, cả lỗ tại đều nghe đến chai tai rồi, gọi mấy người trẻ tuổi đến đây ngồi, cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1010037/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.