Vừa nói xong, bà ta lập tức xông tới kéo bao bố trên vai Tiêu Thanh.
Tiêu Thanh vội vàng nói: "Mẹ, đây không phải là rác rưởi mà là tiền, rất nặng, mẹ máu tránh ra, con để xuống cho ạ."
Ngô Tuệ Lan tức giận giậm chân: "Mấy cái chai lọ có thể bán được mấy đồng chứ, phía dưới đáy túi toàn là bụi bặm, để xuống sàn nhà thì dơ bẩn, cậu mau bỏ xuống đi nấu cơm đi. Để mấy thứ rác rưởi này tôi xử lý cho nếu không buông ra đi làm cơm thì tôi chém chết cậu!"
Tiêu Thanh không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là buông tay.
Kết quả anh vừa thả tay một cái, Ngô Tuệ Lan chỉ cảm thấy cái bao nặng giống như một con heo. Bà ta hoàn toàn không ôm nổi, cái bao đổ ầm xuống đất, một xấp rồi lại một xấp tờ năm trăm màu xanh tràn ra khỏi miệng bao, rải đầy đất. "Mẹ của tôi ơi!”
Chỉ thấy mặt đất toàn là những xấp tiền năm trăm ngàn, Ngô Tuệ Lan cả kinh thốt lên, sợ đến mức ngây người, đứng ở đó như một pho tượng, đầu óc ong ong, trong lúc nhất thời cũng chưa tỉnh táo lại. "Xảy ra chuyện gì?"
Mục An Minh, Mục Thiên Lam, Mục An Phong ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, nghe được tiếng kêu sợ hãi của Ngô Tuệ Lan, tất cả đều bật dậy khỏi ghế salon chạy tới. "Mẹ kiếp!"
Khi thấy tiền rơi đầy trên mặt đất, Mục An Quốc, Mục An Phong cũng không nhịn được buông ra một câu thô tục, kinh ngạc đến mức ngây người tại chỗ.
Mục Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1010127/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.