**********
Phù!
Lấy lại được mũ phương, làm Ngô Tuệ Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm.
"Tiêu Thanh, anh có bắt được tên cướp đó không?"
Mục Thiên Lam hỏi.
Tiêu Thanh lắc đầu một cái: "Không chạy lại anh nên bỏ mũ phượng xuống đất, anh nhặt mũ phượng nên chậm
một chút, anh ta đã bỏ chạy mất dạng." Ngô Tuệ Lan không quan tâm đến tên cướp gì đó, bà ta ôm mũ phượng vui vẻ đi về nhà.
Năm giờ chiều ngày hôm sau.
Mục Thiên Lam, Mục An Minh, Ngô Tuệ Lan đến nhà bà cụ.
"Bà nội. Bà gọi nhà chúng cháu tới có chuyện gì vậy?" Mục Thiên Lam hỏi.
Bà cụ hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nói chuyện với Mục Thiên Lam.
Mục Hải Long đứng ra, u oán nói: "Bởi vì cô từ chối Hộ quốc chiến soái nên tôi mới bị cô hại chết. Đi đòi sính lễ của nhà họ Chu bị đánh gần chết, cuối cùng mới dùng Lamborghini đổi lại sinh lễ đã cho Chu Ngọc Đình."
"Ba mẹ tôi đã lấy lại được một nửa tiền đặt cọc nhà và xe rồi, đồng hồ đeo tay của Hải Yến cũng bán được ba tỷ, bây giờ tổng cộng còn thiếu bốn hai tỷ, nhà ta gom tất cả cổ phiếu, quỹ và tiền mặt hiện có cũng chỉ được mười lăm tỷ, còn thiếu hai mươi bảy tỷ không bù được."
"Nghe nói mấy ngày trước cô vay được sáu mươi tỷ, lấy ba mươi tỷ đi trả tiền vay, còn ba mươi tỷ vẫn nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1010166/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.