- Ngươi. . . người đám măng ta? Thắng nhà quê, quỷ nghèo ở nông thôn đi ra, mở con mắt chó của người nhìn kỹ cho bổn thiếu gia, đây là đường phố Chân Võ! Cái thứ người như người, cả đời cũng không có tư cách ở trên một con phố!
Lăng Phồn bị Đằng Phi chọc giận hoàn toàn, lúc này lớn tiếng tức giận mắng:
- Ngươi nhớ kỹ cho ta, Đằng Phi, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!
Bóp!
Cái tát thật mạnh giáng lên mặt Lăng Phồn, vừa nhanh lại vừa lớn.
Cái này đánh cho Lăng Phồn sững ra đó, có chết hắn cũng không ngờ tên quê mùa này dám đánh cháu của đại soái như hắn ở ngay trên đường lớn Chân Võ!
- Giờ sao hả? Có phải càng không bỏ qua hay không?
Đằng Phi châm chọc nhìn Lăng Phồn, khóe miệng nổi lên tươi cười lạnh bằng, nhàn nhạt nói:
- Ta tôn kính Lăng phu nhân, trước mặt nàng tự xưng vãn bối, là bởi vì ta là bạn của Lăng Thiên Vũ và Lăng Thi Thi, không phải ta sợ hãi thế lớn. Còn Lăng Phồn người, người tính là cái gì? Lần sau dám xuất hiện trước mặt ta, ta bẻ từng cái răng một của ngươi!
Lăng Phồn không kìm được cả người phát run một cái, ánh mắt nhìn về phía Đăng Phi tràn ngập sợ hãi.
Không có gì, vừa nãy Đằng Phi hơi thả ra một chút sát khí trên người, từ nhỏ Lăng Phần lớn lên trong nhà kính làm sao chịu nổi loại đánh sâu này, bây giờ đã Sợ đến hồn bay tán loạn. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842405/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.