Răng rắc
Thanh âm xương cốt bị vỡ vụn vang lên, Lăng Phồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.
Toàn bộ vai trái, bị một chiều khửu tay của Đằng Phi đánh nát bét.
Sự tình còn không có xong, Đằng Phi nâng đầu gối chân trái, hung hăng thúc về phía bụng của Lăng Phồn, lần này nếu bị trúng chiêu, toàn bộ Đấu tuyền sẽ bị thương nặng, tương lai của Lăng Phồn cũng sẽ bị phế.
Không thể phủ nhận, Lăng Phồn này cũng có vài phần bổn sự, sở dĩ Đằng Phi dễ dàng áp sát như thế là do tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức ngoài hắn ra, không có ai đoán được. Các mặt khác, cũng là do Lăng Phồn khinh địch gây nên. Hắn không nghĩ đến, một thiếu niên nông thôn đến từ phía nam đế quốc, lại có thân thủ cao minh như thế.
Trong nháy mắt xương vai trái bị vỡ vụn, đấu khí trong cơ thể Lăng Phồn vận chuyển đến cực hạn, thân hình lui về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được đầu gối của Đằng Phi.
Thân hình hắn dừng lại, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, toàn bộ xương vai trái đã bị Đằng Phi đập nát, khiến hắn vô cùng đau nhức, mặt Lăng Phồn vì đau đớn mà vặn vẹo, ánh mắt nhìn Đằng Phi tràn ngập sợ hãi và phẫn nộ.
Đến lúc này, đám người vây xem mới hít một ngụm lượng khí, không ít người lúc trước ngăn cản Đằng Phi đánh với Lương Ngọc, rốt cục đã thấy được thực lực của Đằng Phi, không thể tưởng tượng được hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842429/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.