- Lương Ngọc. . . Ngươi, vậy mà người lại cản ta đi?
Quy Bình Bình giận dữ nhìn Lương Ngọc, trong mắt tràn đầy tức tối và khó tin:
- Vì một kẻ thù mà người lại cản ta đi?
- Không cần nhiều lời, Quy Bình Bình, từ nay về sau, người đi đường ngươi, ta đi đường ta, giữa chúng ta không có liên quan gì nữa!
Lương Ngọc hơi cúi đầu, thản nhiên nói.
- Ha ha ha ha! Quy Bình Bình bỗng lớn tiếng cười, thanh âm tràn ngập sự đau thương:
- Tốt, tốt, tốt!
Nói ba từ tốt liên tục, Quy Bình Bình quay người lại, lớn tiếng nói:
- Lương Ngọc, tình cảm quen nhau hai mươi năm của chúng ta lại chăng bằng địa vị của kẻ thù trong lòng người, vậy thôi, dù Quy Bình Bình ta cửa nát nhà tan cùng tuyệt đối sẽ không khuất phục tiểu tử kia. Ta sẽ cho người thấy, có một ngày, Quý Bình Bình ta sẽ tự tay chém Đăng Phi bằng kiểm của mình.
Nói xong, Quy Bình Bình cũng không quay đầu lại, bước ra khỏi cửa.
Cửa phòng phát ra một tiếng "rầm" lớn, làm cho khung cửa rung lên. Lương Ngọc ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh tú kia đã tràn đầy nước mắt, nàng lẩm bẩm nói:
- Rốt cuộc là ai sai?
Ngày đó, Vương Duy Dương
- học viên năm bốn của Chân Võ Học Viện rời khỏi trường học, không biết đi đâu.
Quy Bình Bình - cấm quân cấp thấp canh giữ cửa Chân Võ Thành cũng không từ mà biệt, không biết đi đâu.
Việc này giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842439/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.