Âu Lôi Lôi ngay tại chỗ ngẩn ra, bên kia túi nước trong tay Âu Lạp Lạp cũng rơi xuống trong xe, nước trong túi ào ào chảy ra, u Lạp Lạp lại hoàn toàn không nhận thấy, đôi mắt trong suốt như dại ra, nhìn Đồng Phi.
Âu Lôi Lôi tùy ý để Đằng Phi tựa vào bộ ngực cao ngất, cặp môi nhỏ nhắn mê người khẽ nhếch lên, lẩm bẩm nói:
- Tìm được biện pháp ư? Thật sự ư? Là thật hay sao?
- Đương nhiên!
Thấy phản ứng này của hai người, Đằng Phi thầm nghĩ:
“Để cho ta chảy chút máu, cũng đáng giá...”
Kỳ thật Đằng Phi có một bí mật nhỏ mà không người nào biết, mặc dù ở trong Hồn Vực, hắn đã trải qua vô số lần sinh tử, mặt không đổi sắc mà bước đi giữa núi thi thể, mặt đất ngập đầy máu, khi trước Lục Tử Lăng thay đổi thể chất cho hắn, đau đớn như vậy mà hắn cũng đều nhịn được. Nhưng thực ra Đằng Phi lại có chút sợ máu.
Hơn nữa cũng không phải là sợ máu của người khác, mà chỉ sợ máu của mình…
Đây mới là nguyên nhân khi Thanh Long lão tổ nói ra phương pháp này, Đằng Phi lại phản ứng kịch liệt như vậy.
Hắn cũng không phải là không muốn cứu Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp, một cặp song sinh vừa xinh đẹp, vừa trí tuệ như vậy, hơn nữa còn trung thành và có vũ lực nữa, làm sao hắn có thể nhận tầm nhìn họ từ từ chết đi được?
Chỉ là nếu so với một loại phương pháp khác, thì thà rằng Đằng Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842465/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.