Đằng Phi tựa vào sạp êm ái, buồn bã ỉu xìu đáp lại:
- Đúng vậy! Hai cô gái còn trẻ tuổi này, ai nhẫn tâm nhìn họ chết thảm?
- Sặc! Sao người còn không nói người xem trọng bọn họ, không bỏ được họ?
Thanh Long lão tổ cười nhạo nói.
- Thì có gì khác nhau chứ? Hiện tại họ là thị nữ của ta, chuyện ta thích họ, cũng không ngại ai nói gì chứ?
Đằng Phi bĩu môi đáp lại Thanh Long lão tổ.
- Hai cô gái nhỏ lanh lợi như thế, lão tổ ta cũng rất ưa thích! Kỳ thật tiểu tử này, ta vừa mới phát hiện một bí mật của ngươi, ngươi muốn nghe hay không nghe?
Thanh âm của Thanh Long lão tổ dường như có chút hưng phấn:
- Lão tổ ta dường như không cần đợi cho ngươi trở thành Đấu Thánh đã có thể đi ra được rồi, ha ha ha!
- Ta như thế nào cảm giác ngươi giống như con chó thấy xương vậy?
Đằng Phi vốn tưởng rằng Thanh Long lão tổ có biện pháp có thể cứu hai tỷ muội, không nghĩ tới lại quan hệ đến chính nó thoát vậy, không khỏi châm chọc một câu, thầm nghĩ trong lòng: “Không hổ là con rắn, động vật máu lạnh mà!”
- Này! Con bà nó! Sai lầm rồi, sai lầm rồi, chết tiệt! Lão tử không phải chó, lão tổ ta là Thanh Xà Vương, là Thanh Long lão tổ, người tiểu tử ngu xuẩn này, ngươi không chịu nghe lão tổ ta nói hết câu đã dám châm chọc lão tổ ta, thật sự là uống phí nổi khổ tâm của lão tổ ta! Quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842469/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.