Sáng sớm, sương mù dày đặc.
Thời điểm mặt trời đã lên ba sào, sương mù chưa tiêu tán, cả bầu trời phía trên Đằng Gia Trấn trở nên hỗn độn mông lung, ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong sương mù, nhuộm cả màn sương mù thành màu vàng.
Đây đã là ngày thứ mười lăm sau khi Đằng Phi về tới nhà, sau khi về nhà, chuyện thứ nhất mà Đăng Phi làm chính là an trí tốt cho hai tỷ muội Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp, Bạo Long cũng bị một chút thương tích, tuy nhiên đối với vị hán tử từng chém giết ở Vực ngoại chiến trường mà nói, chút thương tích đó cũng không tính là cái gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là tốt rồi, khỏa Huyết Nguyên Đan kia, Bạo Long cũng không có lập tức dùng
Dùng cách nói của Bạo Long chính là: "Ta cảm thấy được ta có thể tự mình đột phá đến cảnh giới Đấu Tôn, hiện tại dùng, rất đáng tiếc...!
Đầu tiên, Đồng Phi nhờ y sự trong gia tộc lấy máu của hai tỷ muội u Lôi Lôi cùng u Lạp Lạp phân tích ra độc tố trong người bọn họ, từ đó cũng có thể xác định địch nhân mà minh chưa từng gặp mặt kia đến tột cùng là muốn làm gì.
Mấy ngày qua, Đằng Phi gần như không xuất môn, chính là ngày hôm sau sau khi trở về, đi tới dưới vách núi đen ở Gia Trấn tây, lẳng lặng đứng một hồi ở ngôi mộ chôn quần áo và di vật do Lục Tử Lăng lập, từ sau hôm đó cũng không ra ngoài lần nào. Dường như, cỗ mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842480/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.