Rất nhanh, Bạo Long đã kiếm về đây một chiếc xe ngựa cực kỳ hoa lệ, đoán là cướp từ một nhà giàu có nào đó.
Nhìn thoáng qua Âu Lôi Lôi cũng đang tu luyện, trong mắt Bạo Long chợt lóe qua một chút dị sắc.
Thấy vậy, Đằng Phi thản nhiên nói:
- Đừng nhìn nữa, đánh Trương gia xong ta sẽ cho ngươi một viên. Người đi theo ta, tất nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi!
Bạo Long cũng không khách khí, hắn là chiến sĩ trở về từ chiến trường Vực ngoại, thích nhất là hóa cảm kích thành hành động, biểu đạt trực tiếp, những lời khách sáo kia chẳng có bao nhiêu ý nghĩa cả.
Đằng Phi bế Âu Lạp Lạp lên xe ngựa, đặt lên đệm êm, thuận miệng an ủi một câu:
- Không cần nghĩ nhiều, dụng tâm hóa giải được lực là được.
Lại đưa Âu Lôi Lôi lên xe ngựa, lúc này hắn mới ra ngoài ngồi cùng Bạo Long, thản nhiên nói:
- Đi, đi Trương gia!
- Cứ đi như vậy sao?
Khóe miệng Bạo Long giật giật, nhìn Đăng Phi nói:
- Hai nàng…
- Không sao, cứ đi đi!
Đằng Phi thản nhiên nói.
Bạo Long do dự một chút, nhảy xuống xe ngựa, lao về phía một cửa hàng gần đó, gỡ mấy cánh cửa xuống, đặt ở hai bên và mặt sau của xe ngựa, lúc này mới cười nói:
- Bọn chúng có dùng cung tên nữa cũng không sợ.
Đằng Phi cười cười, trong lòng thầm nói: Hiện giờ Trương gia còn có bao nhiêu người, cũng tiến thủ? Chỉ sợ đều đã chết trên đường cái này rồi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842489/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.