Đằng Phi than nhẹ một tiếng:
- Cùng với chờ bọn họ hậu tri hậu giác tới ăn hôi, không bằng hiện tại liền đem miếng thịt này đưa tới bên miệng bọn họ.
Ánh mắt Âu Lạp Lạp có chút dại ra nhìn Đằng Phi hỏi:
- Chủ nhân. Những gia tộc kia... có lý do gì công kích bọn họ chứ?
- Ha ha, lý do? Đám phụ tá của những gia tộc đó cũng không phải ăn không ngồi rồi. Đừng nói ta đưa cho bọn họ những chứng cớ đủ để xét nhà diệt tộc những năm qua tám đại gia tộc đã làm. Cho dù không có, bọn họ cũng có thể bào chế ra...
Đằng Phi thản nhiên nói.
Khóe miệng Bạo Long giật giật, vẻ mặt dại ra nhìn Đăng Phi:
- Chủ nhân, ngài thật độc! So sánh với ngài, ta quả thật là vô cùng thuần khiết... giống như là một đóa hoa nhỏ trắng nõn!
Bên kia hai nàng Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp cùng nhau trợn mắt xem thường, làm ra động tác nôn mửa, phi thường khinh miệt liếc Bạo Long.
Đằng Văn Khoa vẻ mặt tán thưởng nhìn Đằng Phi:
- Thiếu gia anh minh!
Đằng Phi mặt hơi ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ: Bị Thanh Long lão tổ giáo dục lâu như vậy, nếu ngay cả chút chuyện ấy đều nghĩ không rõ chắc là con rắn táo bạo kia nhất định sẽ mắng mình là thằng ngốc ngu xuẩn nhất trên thế giới này.
Tám đại gia tộc xưng hùng Thanh Bình Phú không giả, nhưng toàn bộ Thanh Nguyên Châu còn có rất nhiều thể lực cũng không thua kém tám đại gia tộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842537/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.