Ở phía bên kia, một vài thuyền viên của Đằng gia nhìn về phía bên này, trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, ở trong mắt bọn họ, hai song bào thai thị nữ xinh đẹp này của thiếu gia, quả thực giống như là tiên nữ trên bầu trời, bộ dạng trong sáng không nói,
hơn nữa còn ngoan ngoãn phục tùng thiếu gia. Đột nhiên quỳ xuống bên cạnh thiếu gia, chẳng lẽ thiếu gia đối với các nàng không hề thoả mãn sao?
Sắc mặt Đằng Phi hơi trầm xuống, nói:
- các người đứng lên trước, ta chưa từng nói sẽ đuổi các ngươi đi? Còn có, lời nói của hai người là có ý gì?
Đằng Phi thẳng đến hiện tại, cũng chưa có thể hoàn toàn phân ra người nào là người nào, chủ yếu cũng là bởi vì là Đằng Phi đối với hai người, vẫn có cảnh giác, căn bản không muốn đi sâu hiểu biết họ.
Hai người bị thương đứng lên, liếc nhau, Âu Lôi Lôi cố lấy dũng khí, nhìn Đằng Phi nói:
- chủ nhân, hai người chúng ta, không dám lừa gạt chủ nhân, chúng ta tới bên cạnh chủ nhân đều là mang theo nhiệm vụ.
- Hừ, vậy sao?
Đằng Phi hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Vũ Văn Hãn Hải a Vũ Văn Hãn Hải, xem ra, ta đúng thật là xem trọng người
Âu Lôi Lôi nói tiếp:
- Chúng ta là người của Tứ hoàng tử, nhưng giao cho chúng ta nhiệm vụ, cũng không phải Tứ hoàng tử điện hạ, còn có, chủ nhân, ngài ngàn vạn lần không nên trách Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842557/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.