Đừng nói là bọn họ, cho dù là Đấu Thánh, đối mặt với loại cấm địa Sinh Mệnh này, thì cũng không dám phớt lờ, Đằng Phi nhìn thoáng qua phía đông của vách đá 3 dựng đứng như ngọc Phỉ thúy này, nơi đó cũng là các dốc đứng, nhưng khi tới gần
tầng mây thì lại xuất hiện một vùng địa thế thoai thoải, phỏng chừng người mà Bạo Long nói kia khi trước chính là gặp phải ma thú vượn tuyết bậc tám tại chỗ kia.
Ma thú bậc tám a, ngẫm lại thì cũng đã thấy đau đầu rồi, Đằng Phi thầm nghĩ:
“Nếu thật sự gặp phải, cho dù có hai Đấu Tôn bậc tám, thì e rằng cũng chưa chắc đã là đối thủ của ma thú bậc tám này.”
Đương nhiên câu này thì Đằng Phi sẽ không nói ra, hắn đi theo mọi người, bước về phía đông.
Lúc này, trên trời cao đột nhiên có một mảng bóng đen ập xuống, đồng thời từ rất xa đã truyền đến một tiếng kêu to cực kỳ bén nhọn, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy một con chim khổng lồ đang giang ra đôi cánh trên trăm thước, từ phía xa bay tới trên đỉnh đầu bọn họ, giống như một mảnh mây đen, che khuất ánh mặt trời, trong nháy mắt nó đã chui sâu vào trong sườn núi kia.
- Trời ạ, đây... đây là chim ư? So với con Lam Mục Kim Điều mà chúng ta gặp kia thì còn lớn hơn!
Lăng Thi Thi hoảng sợ kêu lên.
Phúc bá và Tùng bá cũng đều sắc mặt ngưng trọng, rốt cuộc đã không cách nào thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842581/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.