Một cỗ lực lượng mênh mông lập tức bao bọc lấy Đằng Phi, làm hắn sợ hãi cả kinh, lại nhớ tới lời nhắc nhở của Lăng Thi Thi: Trong truyền tống trận, ngàn vạn lần đừng cố ý chống cự, càng chống cự sẽ càng khó chịu. Nếu liều mạng vận công chống cự, thậm chí sẽ bị cỗ lực lượng này xé thành mảnh nhỏ!
Nghĩ đến đây, tinh thần Đằng Phi cũng buông lỏng, theo đó, hắn rõ ràng cảm giác thân thể mình dễ chịu hơn rất nhiều, trước mắt xuất hiện ánh sáng bảy màu, không ngừng lần lượt thay đổi, căn bản không thấy bóng dáng những người khác.
Trong lòng Đằng Phi không khỏi bội phục sát đất với người tạo nên truyền tống trận này. Rốt cuộc phải có trí tuệ và thực lực thế nào thì mới có thể kiến tạo ra truyền tống trận giống thần tích như vậy? Thượng cổ sao? Rốt cuộc đó là một niên đại thế nào?
Thân ở trong đó, không cảm giác được thời gian trôi qua, từ đầu Đằng Phi còn có khái niệm về thời gian, nhưng một lát sau đã biến mất hoàn toàn, bị hào quang bảy màu như ảo mộng trước mắt làm cho mơ màng muốn ngủ.
Không biết qua bao lâu, trước mắt chợt hiện ra một mảnh hào quang sáng ngời, Đằng Phi còn chưa kịp mở mắt, toàn thân đã không nhịn nổi mà run lên một cái. Một cỗ gió lạnh đến thấu xương thổi qua người hắn, loại cảm giác này Đằng Phi chỉ từng đọc trên sách, chưa từng tự thân thể nghiệm.
- Hoan nghênh đi tới Bắc Phong rét lạnh, hiện giờ là mùa đông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842586/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.