Người đánh xe là một ông lão của Đằng gia, người này vô cùng trung thành, nghe Đằng Vũ nói thì do dự. Trong lòng dở khóc dở cười, thầm nghĩ : "Tiểu thư mặc dù là một thiên tài, nhưng vẫn còn quá trẻ, bây giờ muốn quay trở lại không phải là tự tìm lấy cái chết hay sao?"
Vừa rồi Đằng Phi nhảy ra ngoài xe, căn bản là lão không biết, giờ tiểu thư muốn quay đầu xe thì nào dám đáp ứng. Chỉ có thể kiên trì khuyên nhủ:
- Tiểu thư, không thể quay lại! Lão gia đã nói, chúng ta phải chạy đi càng nhanh càng tốt, hơn nữa thiếu gia lại đang hôn mê bất tỉnh....
Vị lão nhân này miệng thì nói chuyện, mà chiếc roi trên tay cũng không có dừng lại, vung lên bành bạch, hai thớt ngựa cao to hí vang, bốn chân giơ lên trời lập tức tăng tốc, lúc hai người nói chuyện thì lại đi thêm được một dặm, Đằng Vũ cắn răng không nói gì thêm mà bay lên nhảy ra qua cửa sổ.
Xe ngựa phóng nhanh trên đường, tiếng gió gào thét buốt tai, ông lão đánh xe kia cũng đã có tuổi cho nên không nghe thấy tiếng Đằng Vũ nhảy ra khỏi xe ngựa, vẫn liên tục nói:
- Tiểu thư, người yên tâm đừng nôn nóng, mấy người lão gia hẳn là không có việc gì đâu, Đằng gia chúng ta cũng không phải yếu nhược, không phải miếng thịt để cho người ta muốn cắt thì cắt, chỉ cần các người an toàn thì Đằng gia sẽ không suy sụp! Tiểu thư, ngài không nói gì có nghĩa là đồng ý, ngàn vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842758/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.