- Thôi xong!
Trước mặt Đằng Văn Hiên tối sầm, suýt nữa thì bất tỉnh, lão biết muộn rồi!
Lãnh Nguyên Dã quá mạnh, ngày xưa chỉ có Đằng Vân Chí là có thể dễ dàng đánh bại hắn, còn giờ thì khắp Thanh Nguyên châu gần như không còn ai là đối thủ của Đại Đấu Sư mạnh mẽ này nữa, chứ đừng nói đến một tên nhóc như Đằng Phi.
Lúc này giáo quan Lý Mục của Đằng gia ở bên ngoài vòng chiến đột nhiên bay lên, tay cầm một thanh đao cực kỳ chói mắt.
Quanh người Lý Mục lúc này được bao phủ bởi một quầng sáng nhàn nhạt, quầng sáng nhẹ nhàng lưu chuyển, trong bóng đêm nó càng đặc biệt và thần thánh, giống như đang đắm chìm trong thánh quang vậy.
- Chân Nguyên Võ Thánh!
Trong đám hắc y nhân, có người giật mình thốt lên.
- Đằng gia lại còn một Chân Nguyên Võ Thánh?
- Đáng chết, bọn họ làm sao có Chân Nguyên Võ Thánh!
Mấy tên trong đám người áo đen mở miệng mắng to.
Mà bên phía Đằng gia cũng sợ ngây người, nhất là Đằng Lôi, hắn mở to mắt đến nỗi con ngươi muốn rớt ra ngoài, hắn sững sờ nhìn bóng người to lớn trên bầu trời đêm kia, quả thực không thể nào tin nổi. Đây... đây là vị giáo quan mà hắn rất muốn xuống tay dạy dỗ đây sao? Người này trong mắt của hắn chỉ là một Võ giả đủ trình độ dạy dỗ con nít mà thôi, lại còn hay đánh mắng Đằng Phi nữa? Hắn... hắn không ngờ lại là Chân Nguyên Võ Thánh!
Keng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842764/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.