Đằng Phi mặc dù còn trẻ, nhưng thuở nhỏ cũng được đọc rất nhiều sách vở, bụng đầy kinh luân, chỉ trong mấy câu nói liền đêm chuyện này phóng lớn ra, lên đến tận hoàng triều. thậm chí có nhiều người không hiểu Đằng Phi lắm cũng tỏ ra kinh ngạc: Cử chỉ thong dong thế này, lại rất có đảm lượng, lời lẽ sắc bén. Đây thật là phế vật trong truyền thuyết kia sao?
- Nói rất hay!
Nhị gia Đằng Vân Lĩnh cũng lớn tiếng quát:
- Chất nhi của ta nói không sai, Vương gia các ngươi muốn tạo phản phải không?
Đại gia Đằng Vân Tráng mày nhiu thành hình chữ “xuyên” (川 ) nhìn về phía Đằng Phi đầy vẻ chán ghét.
Lão gia tử Đằng Văn Hiên nhìn về đứa cháu yêu, trong ánh mắt đầy vẻ vui mừng, nhưng trong lòng cũng không một chút buông lỏng, nếu có người nào đụng đén cháu ngoan của hắn, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng với người ta.
Vương Thiên Ưng nhìn về thiếu niên đang chậm rãi nói ở trước mặt mình, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ inh ngạc, trên dưới đánh giá qua Đằng Phi mấy lần. biểu hiện của Đằng Phi thật có chút làm cho hắn bất ngờ, bất quá hôm nay bọn họ tới đây chủ yếu là muốn gây sự, mục đích cũng chính là sản nghiệp không lồ của Đằng gia, cho nên bọn họ cũng không thể bởi vì vài câu nói của Đằng Phi mà lùi bước, nếu không danh tiếng của Nhị gia Vương gia chả phải bị phá hủy rồi sao.
Cho nên hắn cũng không để ý đến lời nói của Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842791/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.