Đằng Phi đi trong đại viện như mê cung của Đằng gia, trong lòng hắn không khỏi cảm khái: “Hai mươi ngày qua, đối với người khác thì không là gì cả, nhưng chỉ trong hai mươi ngày này cũng đủ làm cho vận mệnh cả đời Đằng Phi thay đổi hoàn toàn.”
Còn về tác dụng phụ của phần máu huyết của Xích Huyết Giao kia khiến mình có thể không sống được lâu nữa, lúc này Đằng Phi không lo ngại gì.
Đây chính là tâm tính kiên nghị của hắn, chính là cái loại người thà chết đứng còn hơn sống quỳ!
Lúc trước hắn từng đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào cảm giác được điều khác lạ, vậy mà hôm nay, ở đây từng ngọn cây bụi cỏ đều làm cho hắn cảm thấy thật tươi mát, trông hết sức dễ chịu.
Gặp ai Đằng Phi cũng lễ phép chào hỏi, kì thật Đằng Phi cũng luôn là một đứa trẻ rất có lễ phép. Bất quá hôm nay, phàm là những ai Đằng Phi bắt chuyện qua, cũng đều cảm nhận được trên người Đằng Phi có thêm một niềm tự tin rất lớn!
Những người này cũng không nhịn được quay đầu lại, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn về bóng lưng gầy yếu của Đằng Phi, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.
- Gia gia, ta đã trở về.
Đằng Phi đứng ở trước của phòng Đằng Văn Hiên nhẹ giọng nói.
Nguyên vốn là Đằng Phi định thông qua thủ vệ bẩm cáo, nhưng mà thủ vệ nói cho hắn biết, lão gia tử có dặn khi hắn đến đây không cần phải thông báo mà trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842802/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.