Chương 1387
Phía sau lưng của An Mai Anh là tiếng ồn ào của người Đông Hoàng.
Cô ta nhìn Tần Vũ Phong có chút áy náy nói: “Thất lễ rồi, ngài Tần Vũ Phong”
“Những lời nói của họ nhất định không phải do thiếp chỉ bày. Sau khi biết được câu chuyện của Tần Vũ Phong ngài, thiếp thật sự rất kính trọng ngưỡng mộ ngài.”
Tần Vũ Phong lạnh lùng nói: “Bắt đầu đi”
“Thật thất lễ, ngài Tần Vũ Phong”
An Mai Anh khom mình trước Tần Vũ Phong.
Đồng thời lúc đó, người chủ trì cũng thông báo chính thức bắt đầu trận quyết đấu.
An Mai Anh khua cánh tay trắng trẻo và lẩm bẩm từ “Tuân” trong miệng.
Một cậu bé yếu ớt nhợt nhạt, cả người nhỏ nước, không biết xuất hiện đâu ra.
“Chị”
Cậu bé xanh xao gọi An Mai Anh một tiếng nhẹ nhàng.
Nụ cười trên khuôn mặt An Mai Anh không phải là vẻ quyến rũ thường thấy hay nên có, mà là đầy sự dịu dàng ấm áp.
An Mai Anh mặc đồ trắng, nhưng không có chút nào là tỏ ra ghét bỏ sự bẩn thỉu trên người của cậu bé, cô ta đưa tay ra xoa đầu nó, nhẹ giọng nói: “Đi, đánh bại đại ca đó. Đây là nguyện vọng của bố”
“Nguyện vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-cuong-phong/2203247/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.