Ký xong hợp đồng, Huỳnh Nhân lập tức bỏ đi.
Liễu Cảnh
Nhiên và Liên Thuý Na vẫn ngồi yên tại chỗ, có điều sắc mặt có chút khó coi.
“Sao anh ta có thể ăn nói như vậy?”
Liễu Cảnh Nhiên càng nghĩ càng giận.
“Gánh nặng vô dụng là ý gì? Nói cứ như chúng ta là dân
thu mua ve chai không bằng.”
Chức vụ Tổng phụ trách của công ty quốc tế Lệ Tinh
không biết có bao nhiêu người thèm muốn, nhưng trong mắt đồ bỏ đi kia lại trở
thành gánh nặng vô dụng.
Một người cao ngạo như Liễu Cảnh Nhiên thật không thể
chấp nhận chuyện này.
“Cảnh Nhiên, chấp nhặt với cậu ta làm gì.
Dù sao chúng
ta đã nắm được hợp đồng chuyển nhượng trong tay.
Bây giờ chúng ta mới là người
phụ trách chính của toàn bộ dự án này.”
Xem ra Liên Thuý Na chẳng tức giận gì mấy.
“Đồ bỏ đi đúng là đồ bỏ đi.
Giao dự án cho cậu ta, cậu
ta cũng chẳng biết nó có giá trị cỡ nào.”
Nghe Liên Thuý Na nói vậy, Liễu Cảnh Nhiên ngẫm nghĩ cảm
thấy cũng đúng, nên không còn tức giận nữa.
“Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Có nên nói chuyện
này cho ba biết không?”
“Nói với ông ấy làm gì?”
Liên Thuý Na trề môi.
“Dự án này chúng ta tự làm.
Chỉ cần giữ được dự án này
và tạo được mối quan hệ hợp tác dài hạn với Lệ Tinh thì chúng ta sẽ là người có
tiếng nói trong cái nhà này.”
Liễu Cảnh Nhiên bị thuyết phục, hào hứng nói.
“Vậy mẹ con mình mau tìm nhà hàng ăn một bữa để chúc mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276565/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.