Khi Lê Nguyệt Thiền thốt ra những lời này, Huỳnh Nhân ngây người một chút.
Không chỉ có Huỳnh Nhân không hiểu ra sao, tất cả mọi người ở đây đều sợ đến ngây người.
Giám đốc Lê luôn luôn dịu dàng vậy mà cũng sẽ nói ra những lời như vậy?
Liễu Cảnh Nhiên càng nhìn càng như bị choáng váng, ánh mắt trở nên mơ hồ, liên tục đảo qua giữa hai người Huỳnh Nhân và Lê Nguyệt Thiền.
Bọn họ… quen biết?
Hai mắt Lê Nguyệt Thiền chứa đầy sự mong chờ, nhìn chằm chằm vào Huỳnh Nhân, rất hy vọng anh có thể gật đầu.
Nhưng mà, sự kinh ngạc trong máte Huỳnh Nhân chỉ chợt lóe rồi biến mất, đứng lên khỏi ghế.
“Cô Lê, mong cô tự trọng.
”
“A, xin lỗi anh, là tôi quá kích động rồi.
”
Lúc này Lê Nguyệt Thiền mới ý thức được hành vi quá khích của mình, vội vàng buông tay Huỳnh Nhân ra, lùi về sau một bước, khuôn mặt đỏ bừng.
Nhóm giám đốc ở đây nhìn thấy Huỳnh Nhân đứng lên khỏi chỗ ngồi bằng vàng của chủ nhân tòa nhà, nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng là, bọn họ cũng không có cách nào đuổi Huỳnh Nhân đi nữa, ai cũng thấy được, thái độ của giám đốc Lê với tên kia không bình thường.
Huỳnh Nhân nhìn Lê Nguyệt Thiền, chậm rãi nói.
“Cô Lê, chúng ta tính ra mới gặp mặt nhau có hai lần, sao cô có thể hỏi tôi chuyện này được?”
Lê Nguyệt Thiền lập tức bắt được trọng điểm, hỏi.
“Lần trước là khi nào?”
“Ở công ty giải trí Huy hoàng.
”
Huỳnh Nhân bình tĩnh nói.
“Lần đó, tôi và cô từng gặp thoáng qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276701/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.