Ngày hôm sau, do Lưu An lái xe, Huỳnh Nhân vội chạy lên Thượng Thành, kịp đến nhà họ Trịnh đúng giờ trưa.
Thượng Thành là một nơi tương đối thịnh vượng ở thành phố Minh Châu, đồng thời cũng là khu vực tập trung các gia tộc bậc nhất, trong đó nổi tiếng hơn cả là nhà họ Liên và nhà họ Trịnh.
Khác với gia tộc mới được lên tuyến đầu như nhà họ Liên, thì nhà họ Trịnh sớm đã là một gia tộc hàng đầu lâu đời ở Minh Châu, chỉ là vẫn chưa xếp vào hạng hào môn mà thôi.
Lúc này đã là buổi trưa, cửa nhà họ Trịnh chật ních, từng chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại giống như một buổi triển lãm ô tô, ngược lại chiếc Magotan của Huỳnh Nhân lại khiêm tốn hơn nhiều.
Huỳnh Nhân và Lưu An bước vào sân của nhà họ Trịnh, thấy trang viên rộng lớn đã sắp xếp đầy bàn tiệc, khách khứa cũng đã đến gần đủ, bầu không khí nhộn nhịp vui vẻ, nói chuyện trên trời dưới đất.
“Thiếu chủ, gia chủ nhà họ Trịnh, Trịnh Tiến Thành là người thích việc lớn hám công to, càng lớn tuổi càng chú ý đến thể diện của mình, sau sáu mươi tuổi, tiệc sinh nhật nào cũng sẽ tổ chức vô cùng hoành tráng mời mọi người từ nhiều các gia tộc khác nhau, càng phô trương càng tốt.
”
Lưu An thì thầm sau lưng anh.
Huỳnh Nhân trầm ngâm một hồi, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên.
“Hi vọng ông ta không tự phá hỏng sinh nhật lần thứ bảy mươi của mình.
”
Suy nghĩ của anh rất đơn giản, có thể trải qua bữa tiệc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276774/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.