Huỳnh Nhân không biết hình tượng Tổng Giám đốc của Liễu Phi Tuyết ở trong công ty là như thế nào, nhưng anh biết, Liễu Phi Tuyết hoàn toàn không phải là một người phụ nữ dễ bắt nạt.
Cô không chấp nhặt với người khác, cũng không dễ nổi nóng, nhưng một khi đã tức giận thì không ai ngăn cản được.
Giống như những lời cô đã nói với Huỳnh Nhân lúc trước.
Đánh phụ nữ không tốt.
Huỳnh Nhân là đàn ông, cho dù Vương Ý có quá đáng ra sao thì đàn ông đánh phụ nữ, nói tóm lại vẫn không hay.
Nhưng đàn bà đánh đàn bà lại là chuyện bình thường.
Vì vậy, cô xắn tay áo lên, đích thân ra trận, tát Vương Ý một cái thật mạnh.
Đây là Liễu Phi Tuyết - một người phụ nữ cho dù đánh người vẫn lấy đại cục làm trọng.
Trong lòng Huỳnh Nhân cảm thấy có chút ấm áp, hôm nay anh lại gặp được một Liễu Phi Tuyết hoàn toàn khác.
Cái tát này đập xuống, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.
Vương Ý lăn lông lốc dưới đất lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bù như bị chiên xù, trong mắt đầy sự căm tức.
“Cô… Cô dám đánh tôi?”
“Một người phụ nữ miệng lưỡi hôi tanh, không nên đánh à?”
Liễu Phi Tuyết chế nhạo, vô tư không chút sợ hãi.
“Làm kẻ thứ ba phải có ý thức của kẻ thứ ba.
Nếu cô còn dám nhiều lời dù chỉ một chữ, tôi sẽ khiến cô không sống nổi ở thành phố Minh Châu này.”
“Cô…”
Vương Ý như bị bóp chặt bảy tấc[1], đồng tử hơi co lại, có chút hoảng sợ mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276786/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.