Huỳnh Nhân vừa tỉnh lại đã phát hiện Liễu Phi Tuyết ngủ cạnh mình giờ không thấy đâu, đi xuống tầng mới phát hiện cô đang làm bữa sáng trong phòng bếp.
"Chào buổi sáng."
Huỳnh Nhân mỉm cười chào Liễu Phi Tuyết.
"Chào buổi sáng."
Liễu Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn anh một cái, bỗng nhiên nói.
"Chị ấy đã đi."
"Phải không..."
Huỳnh Nhân nghe vậy cũng hơi bất ngờ, sau đó đi vào phòng Phùng Cẩn Mai.
Trong phòng trống rỗng, chăn và ga giường đều đã được xếp gọn, giống như chưa từng dùng qua.
Nếu không phải trên tủ đầu giường có một tờ giấy trắng, Huỳnh Nhân sẽ cho rằng chưa có ai dùng căn phòng khách này.
Anh cầm tờ giấy lên xem, chỉ thấy những dòng chữ viết xinh đẹp trên giấy.
‘Cảm ơn vì đêm qua đã giữ lại.
Có tiến triển thì tôi sẽ tìm cậu, ngoài ra, thay tôi nói một tiếng cảm ơn với vợ của cậu.
Từ Phùng Cẩn Mai.’
Huỳnh Nhân cười khổ cầm trang giấy.
Thật ra hôm qua khi hai người phụ nữ chạm mặt, anh đã nhìn ra Phùng Cẩn Mai còn chưa chuẩn bị tốt nên đối mắt với Liễu Phi Tuyết như thế nào – từ khi anh cả mất tích, cô ấy đã quen ở một mình, mặc kệ xảy ra chuyện gì cô ấy cũng không gây thêm phiền phức cho người khác.
Sau khi cất bức thư để lại, Huỳnh Nhân đi ra khỏi phòng như không có chuyện gì.
Liễu Phi Tuyết sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này, Huỳnh Nhân cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã mà sờ vào lông mày của cô.
"Chuẩn bị đi, lát nữa anh đi phim trường Vĩnh Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276811/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.