“Cắt.
”
Thái Liên đi tới trước mặt Huỳnh Nhân, mặt đỏ bừng bừng.
“Cảnh này thật hoàn hảo, cậu Đường, không ngờ một người không có kinh nghiệm diễn xuất như cậu lại có thể diễn đạt tới vậy, có muốn phát triển hơn nữa trong giới giải trí không?”
Người nổi tiếng nào cũng bắt đầu đi lên từ vai quần chúng bình thường nhất, cảnh diễn vừa rồi của Huỳnh Nhân đã thuyết phục được Thái Liên.
Chỉ cần anh gật đầu, nhất định ông sẽ trọng dụng người mới này.
Huỳnh Nhân lắc đầu, từ chối khéo.
“Không đâu, tôi đã kết hôn rồi.
”
“Thật đáng tiếc.
” Thái Liên tiếc nuối nói.
Ông ta đã nghe theo lời Huỳnh Thăng Phát, gạt bỏ thành kiến vào sự kiêu ngạo qua một bên để thử tiếp xúc với Huỳnh Nhân.
Dần dần ông ta phát hiện, thật ra cậu Huỳnh Nhân này rất dễ gần.
Huỳnh Thăng Phát cũng tò mò nhìn Huỳnh Nhân, cô ta biết Huỳnh Nhân đã dùng cách của mình để nhập vai, cũng biết trong đầu anh đã nghĩ tới người nào.
“Huỳnh Nhân…”
Đột nhiên Liễu Phi Tuyết gọi tên Huỳnh Nhân, bình tĩnh nói.
“Lúc nãy anh diễn tốt đấy.
”
“Cảm ơn em.
” Huỳnh Nhân gật đầu cười.
Liễu Phi Tuyết im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
“Vừa nãy anh đã nghĩ tới ai vậy?”
Sắc mặt Huỳnh Nhân thay đổi một chút, sau đó cười nói.
“Đương nhiên là em.
”
“! ”
Liễu Phi Tuyết lạnh nhạt nhìn anh, không nói lời nào.
Lúc đang quay, Liễu Phi Tuyết đã thấy kỳ lạ, thế mà cô lại rất để ý tới một vấn đề hết sức vớ vẩn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276823/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.