Phải công nhận là, người phụ nữ này quả thực rất đẹp.
Những cô gái đẹp bên cạnh Huỳnh Nhân cũng có nhiều, Liễu Phi Tuyết lạnh lùng cao ngạo, Phùng Cẩn Mai tĩnh mịch như tuyết, Thiều Gia Nguyệt cao quý quyền lực, Lê Nguyệt Thiền dịu dàng quyến rũ, mỗi người một vẻ, nhưng mà Hoắc Hiền này đã đủ lọt vào top 5 rồi.
Khác với những người kia, Hoắc Hiền không hề thua kém họ về hình thể, lại có sức hút táo bạo mà họ không có.
Kiểu phụ nữ này luôn thu hút được nhiều sự chú ý nhất từ đàn ông.
Nhìn người phải nhìn quần áo, một người phụ nữ có xinh đẹp hay không, trước tiên quan sát loại quần áo được phối như thế nào.
Phong cách ăn mặc lúc này của Hoắc Hiền, cũng như cách ăn nói thẳng thắn của cô ấy, đều đang kích thích ánh mắt của Huỳnh Nhân.
Đàn ông đều yêu, phụ nữ đều ghét, chính là nói kiểu phụ nữ như Hoắc Hiền.
Lúc bấy giờ, Huỳnh Nhân còn chưa mở miệng, Liễu Cảnh Nhiên đã không mấy vui vẻ.
"Ai nói không còn ai, tôi không phải là người à?"
Lúc này Hoắc Hiền mới đưa ánh mắt về phía Liễu Cảnh Nhiên, cười đáp.
"Cô không tính, chỉ tính là một nửa."
"Cô nói cái gì?"
Liễu Cảnh Nhiên tức giận, hai mắt mở to, nhìn Hoắc Hiền chằm chằm.
Cô ta không hiểu tính một nửa nghĩa là gì, nhưng cô ta biết rằng đó chắc chắn không phải là một từ đẹp đẽ gì cho cô.
Cộng thêm việc khó chịu khi lần đầu tiên bị so sánh với ngón tay giữa, Liễu Cảnh Nhiên không thích cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276841/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.