Nghe thấy Liễu Phi Tuyết và Huỳnh Nhân nói chuyện, mọi người như nhìn thấy quỷ, mặt mũi ngây ra.
Ánh mắt Tạ Vĩnh Thành và Trần Thương Hải trần đầy kinh ngạc nhìn về phía Huỳnh Nhân, nếu Huỳnh Nhân không nói câu nào, bọn họ còn quên mất có người này.
Một người tàng hình như không tồn tại thực sự là ông chủ của tòa nhà Quốc Tế?
Không chỉ có Vĩnh Thành, Trần Thương Hải ngạc nhiên, à Thi Văn Bân cũng đầy kinh ngạc đánh giá Huỳnh Nhân.
Bất chợt nhớ đến lần trước đến Tập đoàn Lệ Tinh đàm phán hạng mục xây dựng, cậu nhóc này cũng ở đó.
Trước đây anh ta còn cho rằng đó là cấp dưới của Liễu Phi Tuyết, không ngờ lại chính là ông chủ của tòa nhà.
Cứ như thế mà nhìn Huỳnh Nhân một lúc lâu, Tạ Vĩnh Thành bỗng mắng chửi Huỳnh Nhân.
“Diễn rất giống, suýt chút nữa bị cậu lừa rồi.”
Mọi người sửng sốt, nhìn Tạ Vĩnh Thành hỏi.
“Ý gì đây?”
“Cậu ta là chủ tòa nhà kiểu gì? Là người phụ nữ này nhờ vả.”
Nói xong, nhìn chằm chằm Huỳnh Nhân bằng đôi mắt thâm hiểm độc ác, nói.
“Nhóc con, cậu chết chắc rồi, dám giả mạo chủ nhân tòa nhà, cậu cho rằng tôi không biết chủ nhân tòa nhà là ai sao?”
Huỳnh Nhân nghe thế cũng hơi ngạc nhiên.
“Anh biết?”
“Đương nhiên.”
Mặt Tạ Vĩnh Thành đầy kiêu ngạo, sau đó lại chỉ vào Huỳnh Nhân nói.
“Bây giờ tôi cũng gọi điện thoại cho chủ tòa nhà vạch trần lời nói dối của cậu.”
Nói xong, ông ta lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc.
Lúc Tạ Vĩnh Thành gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276867/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.