Cũng không biết đã mê man bao lâu, Liễu Cảnh Nhiên dần dần tỉnh lại.
Khi Liễu Cảnh Nhiên mở mắt ra trời đất như đảo lộn, đầu óc cô ta quay cuồng.
Lúc Liễu Cảnh Nhiên nhìn thấy khách sạn xa hoa bốn xung quanh cùng với năm cái bao cao su trên đầu giường, gương mặt cô ta tái mét hẳn đi, cô ta ngồi bật dậy theo phản xạ có điều kiện.
Ký ức trước khi hôn mê ập đến, cô ta chỉ biết mình đã nghe theo yêu cầu của Văn Duy Thần uống năm cốc rượu mà thôi, sau đó thì mất đi ý thức.
Văn Duy Thần đã bỏ lại cô ta rồi rời đi một mình.
“Không lẽ, mình đã bị những lão già đó…”
Càng nghĩ Liễu Cảnh Nhiên càng cảm thấy sợ hãi, cô ta không khỏi ôm lấy chính mình rồi đột nhiên phát hiện ra, quần áo trên người mình đã được thay ra rồi, ngay cả tất chân cũng không cánh mà bay.
“A.”
Một tiếng thét đầy sợ hãi, chói tai vang vọng khắp khách sạn xa hoa.
Tiếng bước chân vội vã bên ngoài vọng tới, có mấy ông Tổng Giám đốc chạy tới, trông thấy Liễu Cảnh Nhiên tỉnh dậy rồi thì không khỏi thở phào một tiếng.
“Cô Liễu, cô tỉnh rồi à?”
“Mấy tên khốn các ông.”
Trên gương mặt của Liễu Cảnh Nhiên giàn giụa nước mắt, cô ta gần như tuyệt vọng thét lên.
Mấy ông Tổng Giám đốc kia sợ hãi đến tái mét mặt mày, ông ta vội vàng giải thích.
“Cô Liễu à, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không làm gì cô cả.”
“Cô uống say quá, chúng tôi đã đưa cô đến đây để nghỉ ngơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276873/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.