“Ông chẳng phải là người lần trước theo sau Huỳnh Nhân...”
Văn Duy Thần nhìn La Bố, vẻ mặt có phần kinh ngạc.
Anh ta từng gặp La Bố ở tòa nhà Quốc Tế, khi đó La Bố còn đang cung kính theo sau Huỳnh Nhân như một thư ký nhỏ, Văn Duy Thần tự cho rằng ông ta cũng là nhân vật nhỏ, không hề để ý.
Nhưng bây giờ xem ra hình như không phải vậy.
“Làm càn.”
“Một nhà họ Văn cỏn con cũng dám bất kính với Hội trưởng La.
Đúng là chán sống rồi.”
Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân đi theo đằng sau La Bố lập tức lạnh mắt, quát lớn một tiếng.
Mặc dù những Tổng Giám đốc có máu mặt ở đằng sau không nói gì, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo, cũng tỏ rõ lập trường.
Văn Thành Nam nhìn rõ khuôn mặt La Bố, sắc mặt lại tái mét, lập tức tát mạnh Văn Duy Thần một cái.
“Nghịch tử, im miệng cho ba.”
Văn Duy Thần bị tát một cái đến sững sờ, nhìn La Bố không dám tin.
Ngay cả ba mình cũng cung kính với Hội trưởng La này như thế, rốt cuộc ông ta có lai lịch gì?
Văn Thành Nam vội vàng đi tới trước mặt La Bố, kính cẩn khom người.
“Tôi là hội viên trung cấp Văn Thành Nam, ra mắt Hội trưởng La.”
La Bố lạnh nhạt gật đầu nhưng không lên tiếng.
Cơ thể và đầu óc Văn Duy Thần lập tức run lên, trợn mắt há mồm nhìn La Bố.
Ông ta không phải là hội trưởng của thương hội Hồng Ưng chứ.
“Hội trưởng La...”
Người nhà họ Liễu cũng đầy vẻ sững sờ, nhất thời quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276881/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.