Con người thích đi đến vị trí cao hơn, nước thì hay chảy về nơi thấp.
Không có gia tộc nào huy hoàng mãi mãi, thời kỳ huy hoàng cực thịnh qua đi, chính là sự suy bại tột cùng.
Cho nên, mọi người đều không ngừng leo lên, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để gia tộc ngày càng phát triển.
Bởi họ đều hiểu rõ đạo lý, nhất tướng thành công vạn cốt khô[1], một khi thất bại, thì chẳng còn gì cả.
[1] Sự thành công của một vị tướng được đổi bằng ngàn vạn xương khô của binh lính.
Mã Bách Điền được thừa hưởng mọi thứ từ nhà họ Văn và có địa vị xã hội cao hơn.
Nhất thời, ông ta đã trở thành miếng bánh ngọt mà mọi người tranh nhau giành lấy.
Văn Thành Nam đã mất tất cả, bỗng chốc như già thêm mười mấy tuổi, không còn khí lực tràn trề, chỉ là một ông già cô độc như ngọn nến sắp tàn.
Còn Văn Duy Thần thì vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau thảm họa nhà họ Văn sụp đổ, hôm nay là hôn lễ của anh ta, cứ tưởng đây là điểm khởi đầu cho sự thịnh vượng của nhà họ Văn.
Nhưng không ngờ, nó lại trở thành dấu chấm hết cho lịch sử của nhà họ Văn.
Đám người Liên Truyền Quốc, Liên Thúy Na cũng thở dài nhìn Văn Thành Nam, trong lòng không cảm thấy đau đớn gì, mà là cảm giác nhẹ nhõm.
Ít ra thì nhà họ Văn sụp đổ, sẽ không ai truy cứu trách nhiệm Huỳnh Nhân làm loạn hôn lễ, cướp cô dâu.
Mã Bách Điền nhận danh thiếp của người đại diện nhà họ Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276900/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.