“Mày là kẻ nào, tại sao lại dám xông vào nhà họ Đổng?”
“Lại còn dám đập vỡ biển hiệu của nhà họ Đổng nữa, cho dù mày có mười cái mạng thì cũng không đủ đâu.”
“Còn không mau quỳ xuống chặt đứt tứ chi của mình thì còn có thể được tha mạng đấy.”
“...”
Vệ sĩ của nhà họ Đổng nghe thấy tiếng thì chạy đến, họ tức giận nhìn Huỳnh Nhân và Lưu An.
Đổng Ý Hành thấy thế thì vẻ mặt thay đổi hẳn, anh ta tức giận thét lên.
“Dừng tay hết lại cho tôi.”
Hồi trước khi Đổng Nam Lĩnh còn mạnh khỏe, vệ sĩ của nhà họ Đổng đều bị Phùng Cẩn Mai gi3t chết sạch sành sanh, sau khi Đổng Ý Hành lên nắm quyền anh ta lại tuyển chọn một đội khác.
Bởi vì thành lập tạm thời thế nên không một ai biết Huỳnh Nhân và Lưu An là ai cả, hơn nữa cho dù xét về tổng hợp tố chất hay là thực lực thì bọn họ cũng không thể nào được như đội quân ban đầu.
Vệ sĩ ban đầu đều bị Huỳnh Nhân và Phùng Cẩn Mai gi3t chết trong nháy mắt chứ đừng nói tới đám người ô hợp này.
Nhưng mà, đã muộn mất rồi.
Những vệ sĩ mới được tuyển chọn đến này nóng lòng muốn thể hiện trước mặt Đổng Ý Hành thế nên bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến Huỳnh Nhân, người nào người đấy hùng hùng hổ hổ xông về phía Huỳnh Nhân, trong nháy mắt đã bao vây lấy Huỳnh Nhân và Lưu An.
Bụp bụp bụp.
Sau đó đám người ấy còn chưa động đến góc áo của Huỳnh Nhân thì đã bị một thứ vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276913/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.