Trước khi đi, Huỳnh Nhân ra lệnh cho Lưu An giam giữ Thẩm Thanh Vân ở biệt thự Sơn Thủy, chỉ cần bảo vệ tính mạng của anh ta, những chuyện khác thì làm thế nào cũng được.
Khi Huỳnh Nhân còn chưa kịp lên xe rời đi, anh đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tức giận đến cực điểm của Thẩm Thanh Vân phát ra từ trong biệt thự.
“Không.
Cô không thể đối xử với tôi như vậy được.”
Huỳnh Nhân cười nhạt một tiếng rồi lái xe rời đi.
Anh cũng có thể đoán được, với tính cả nhỏ mọn của Lưu An, cô ta sẽ khiến Thẩm Thanh Vân phải sống trong điều kiện ác liệt như thế nào.
Cùng lúc đó, anh cũng bảo Lưu An thông báo cho tất cả sát thủ đã đến Minh Châu trong hai ngày nay không được hành động thiếu suy nghĩ, cứ đợi đến khi gió êm sóng lặng.
Ba ngày trôi qua, cuối cùng cũng có người nhận ra có điều gì đó không thích hợp.
Thẩm Thanh Vân của nhà họ Thẩm mất tích.
Không thấy bóng dáng anh ta ở bất cứ đâu, cứ giống như anh ta bốc hơi khỏi cuộc đời này.
Huỳnh Nhân vừa đưa Tiểu Như đến trường mẫu giáo thì lập tức nhận được điện thoại của Đổng Ngọc Thụ.
“Anh Huỳnh, Thẩm Thanh Vân mất tích rồi.”
Trong điện thoại, giọng nói của Đổng Ngọc Thụ còn mang theo vẻ kinh ngạc.
Huỳnh Nhân lại cười nhạt, anh vẫn tỏ vẻ không sợ hãi.
"Cùng lắm mới chỉ ba ngày không nhìn thấy người thôi mà đã lập tức kết luận là mất tích sao?”
"Có người nói lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276927/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.