Trên mặt Huỳnh Nhân nở một nụ cười hài hước, không có lấy một chút sợ hãi nào vì bị đe dọa, điều này khiến Thẩm Bán Sơn cảm thấy rất kỳ lạ.
“Anh cười cái gì? Chẳng lẽ đến mạng sống của vợ anh mà anh cũng không thèm để ý sao?” Ông ta lớn tiếng quát.
“Tính mạng của vợ tôi, đương nhiên tôi rất để ý, chỉ là, ông nhìn lại xem người gọi đến là ai đã, rồi hãy quay lại đây nói chuyện với tôi.
” Huỳnh Nhân bình tĩnh nói.
“! ”
Vẻ mặt Thẩm Bán Sơn thay đổi, một lần nữa nhìn lại vào màn hình của điện thoại di động.
Chỉ thấy một người phụ nữ lạnh lùng mặc một cái áo khoác da màu đen xuất hiện ở giữa màn hình, nhìn ông ta giống như nhìn một kẻ ngốc.
“Ông già này là ai vậy, có vẻ cũng không được thông minh cho lắm.
” Người phụ nữ cất lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi.
Rõ ràng không phải là hỏi Thẩm Bán Sơn, như vậy chỉ có thể là hỏi Huỳnh Nhân.
“Không cần phải để ý đến ông ta.
” Huỳnh Nhân bình tĩnh cười nói.
Gương mặt Thẩm Bán Sơn cứng ngắc, vô cùng tức giận nhìn Phùng Cẩn Mai.
“Cô là ai? Tôi là người nhà họ Thẩm.
”
“Đây là đám vô dụng mà ông phái đến đúng không? Đây này.
”
Phùng Cẩn Mai vừa dứt lời thì lập tức tắt camera trước, chuyển về camera phía sau.
Một đám người quen mặt ngay lập tức lọt vào bên trong khung hình, không phải ôm cánh tay thì cũng là lăn lộn trên đất, còn không thì kêu ầm cả lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276930/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.