Tất cả sát thủ đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lưu An, ánh mắt của bọn họ đã nói lên tất cả.
Ngay cả khi Lưu An không thừa nhận mình là Ám Dạ Quân Mẫu thì đối với bọn họ cô ta vẫn cứ là Ám Dạ Quân Mẫu như cũ.
Năm năm trước, Ám Dạ Quân Mẫu nổi tiếng khắp thế giới, nhưng không ai biết khuôn mặt hay thân hình cô ta trông như thế nào.
Lưu An không thừa nhận rằng cô ta là Ám Dạ Quân Mẫu, vậy thì ai mới là Ám Dạ Quân Mẫu vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Tuy nhiên, nếu nghĩ theo một cách khác thì Ám Dạ Quân Mẫu chỉ là thân phận trước đây của cô ta.
Bây giờ cô ta đã từ bỏ thân phận đó và tập trung làm “Lưu An” của ai đó rồi, đây cũng là một điều dễ hiểu.
Kết quả là ánh mắt của tất cả sát thủ ở đây đều hướng về Lưu An với một thái độ càng kính trọng hơn.
Một số khác còn chú ý đến Huỳnh Nhân bên cạnh Lưu An.
Bọn họ không khỏi suy đoán đây có phải là người đã cứu Lưu An không?
Vẻ mặt Huỳnh Nhân dịu đi khi nhìn Lưu An, nhẹ nhàng gật đầu với cô ta.
"Quân Mẫu, để ông đây giết ông ta cho ngài."
Đột nhiên, một tên sát thủ vẻ mặt ác độc nhìn về phía chú Dương.
"Tôi mới là người thay Quân Mẫu gi3t chết ông ta."
"Đừng động vào, để đó cho tôi."
"…"
Nhất thời tất cả sát thủ đều nhìn về phía chú Dương với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Chú Dương trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276937/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.