Một câu "tân hôn vui vẻ" này hàm chứa rất nhiều ý.
Có vui vẻ chúc phúc, nhưng càng nhiều hơn lại là buồn phiền và sa sút.
Đường Triều nhìn thấy tất cả.
Anh cũng không nhận lấy tiền mừng này mà nhẹ nhàng đẩy trả về.
"Tôi không nhận tiền mừng này được."
"Vì sao?"
Sự thất vọng dày đặc hiện lên trong mắt Lê Nguyệt Thiền.
"Chẳng lẽ ngay cả cơ hội chúc phúc mà anh cũng không muốn cho tôi sao?"
"Làm vậy không công bằng với cô nên tôi mới không nhận."
Giọng nói của Huỳnh Nhân trầm thấp, anh còn nghiêm túc nhìn Lê Nguyệt Thiền.
"Cô Lê, cô còn trẻ, sao cứ phải sống trong quá khứ mãi làm gì chứ? Vốn dĩ chúng ta có thể dùng thân phận khác để ở chung cơ mà."
Lê Nguyệt Thiền thu tiền mừng lại, cắn chặt môi rồi im lặng.
Huỳnh Nhân cũng không tiếp tục chủ động khơi chủ đề này ra nữa.
Phải biết rằng sau khi anh và Liễu Phi Tuyết công khai quan hệ, Lê Nguyệt Thiền đã xin nghỉ liên tục vài ngày rồi.
Cô ấy chỉ biết là Huỳnh Nhân kết hôn chứ không ngờ rằng vợ anh lại là Liễu Phi Tuyết.
Nếu là người phụ nữ khác thì Lê Nguyệt Thiền còn có thể cạnh tranh bằng nhan sắc và tài sản một trận.
Nhưng trước người phụ nữ Liễu Phi Tuyết này, Lê Nguyệt Thiền hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu.
Bởi vì dù là nhan sắc, tài sản hay thân phận bối cảnh thì cô ấy đều bị Liễu Phi Tuyết bỏ xa cả khoảng lớn.
Hai người hoàn toàn không phải người cùng một thế giới.
Đom đóm sao dám tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276942/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.