Sáng sớm hôm sau, trang đầu các tòa soạn lớn đều đăng một tin tức giật gân.
"Đầu đường xuất hiện hai thi thể, nghi ngờ là cha con nhà họ Hào bị kẻ thù giết chết."
Tin tức vừa ra đã khiến toàn bộ Minh Châu chấn động.
Rất nhiều thế lực gia tộc ngang tầm với nhà họ Hào đều mai danh ẩn tích hết, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Môi hở răng lạnh, ai cũng không biết kế tiếp có phải là bọn họ hay không.
Mà người khởi xướng là Huỳnh Nhân lại thổn thức thở dài."Làm quá nhiều chuyện xấu, sau này cũng không được sống yên ổn."
Anh đã bỏ qua cho nhà họ Hào một mạng nhưng Hào Tinh Húc và Hào Uy với hai bàn tay trắng vẫn lọt vào sự săn giết của kẻ thù, chết thảm đầu đường.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vả kịch liệt, ngay sau đó, cửa ban công bị đẩy ra.
Vương Trân nổi giận đùng đùng vọt vào, bốp một cái, đập mạnh tờ báo sáng nay vào trước mặt Huỳnh Nhân.
Thiên Việt Bân ở phía sau vội vàng lại đây xin lỗi.
"Anh Huỳnh, tôi đã ngăn cô ta nhưng không ngăn được."
Huỳnh Nhân thản nhiên gật đầu.
"Anh đi xuống trước đi."
Thiên Việt Bân đi rồi, phòng làm việc chỉ còn lại hai người là anh và Vương Trân, anh ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái.
"Cảnh sát Vương, cô làm thế là ý gì?"
"Lời này hẳn phải là tôi hỏi anh mới đúng chứ?"
Vẻ mặt Vương Trân đầy lửa giận.
"Sao trong một đêm bác nuôi với em tôi lại chết thảm đầu đường hả?"
Mặt Huỳnh Nhân vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276950/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.