Phía sau võ quán là một phòng trà cổ, nơi mà Nhanh Thanh Thi và Nhan Ung đang ngồi nhâm nhi trà.
"Thanh Thi à, không hổ danh cháu là thiên tài số một nhà họ Nhan, mới có hai ba câu thôi mà đã dụ dỗ được thằng nhãi ranh kia đến đây"
Nhan Ung thổi nước trà nóng hổi lăn tăn gợn sóng, rồi sau đó nhàn nhã nhấp một ngụm, mỉm cười nói.
Nhanh Thanh Thi cười, nói.
"Bác trai sai rồi, cháu chỉ ăn miếng trả miếng thôi mà, khôn ra rồi, làm sao mà đi lại con đường cũ được".
Cả Nhanh Thanh Thi và Nhan Ung đều là họ Nhan, không nghi ngờ gì, bọn họ chắc chắn là họ hàng của nhau.
Nhan Ung cười hỏi.
"Ăn hàng nào, ăn của ai mà mọc cái khôn ra nhanh thế?"
"Đương nhiên là của ba người Thiều Hải Hà, Đổng Ý Hành với Thẩm Thanh Vân rồi"
Nhanh Thanh Thi mỉm cười tự hào.
"Mọi người cứ gọi bốn chúng cháu là bốn thiếu gia Minh Châu, nhưng đâu có biết là cháu rất khinh thường bọn họ."
"Cho nên, cháu lợi dụng sức lực của hiệp hội để đối phó với Huỳnh Nhân."
"Đúng vậy."
Trong mắt Nhanh Thanh Thi lóe lên tia sáng lạnh lùng.
"Có năng lực thì giết, vô dụng thì nâng đỡ, ác ý không đổi, khống chế tôi tớ mới là đích đến cuối cùng."
"Ha ha ha."
Nhan Ung cười lớn, vỗ tay tán thưởng.
"Tuyệt vời, tuyệt vời, cháu nói đúng, ở trong mắt cháu, Huỳnh Nhân quả thật là một kẻ vô dụng bất tài, nhưng có vẻ sức lực võ thuật của tên đó cũng khá đấy."
"Thế nhưng, hiệp hội của bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276957/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.