"Tôn trọng anh Huỳnh một chút.”
Mã Bách Điền trầm mặt xuống quát to.
Huỳnh Nhân khoát tay ngăn anh ta lại rồi híp mắt đánh giá người trước mặt.
"Anh là Mã Khả Phong sao?"
Mã Khả Phong không ngần ngại để Huỳnh Nhân đánh giá.
"Không sai, tôi cũng biết anh đấy, anh là Huỳnh Nhân."
"Ồ?"
Huỳnh Nhân nghe vậy thì sự ngạc nhiên trong mắt lại càng sâu.
Không ngờ rằng người này cũng đã từng nghe đến mình.
Trên mặt Mã Khả Phong treo lên một nụ cười nhạt suy tư.
"Mặc dù tôi không tham dự lễ kết hôn của nhà họ Văn, nhưng sự tích của anh đã ồn ào ầm ĩ khắp nơi rồi.
Mặc dù việc nhà họ Văn bị diệt không phải do anh tạo thành nhưng chắc chắn là có liên quan đến anh."
Huỳnh Nhân im lặng không nói gì.
Giang Thành và Minh Châu vốn là hai tòa thành gần sát nhau.
Chuyện xảy ra giữa hai nơi này chỉ cần có tâm đi điều tra là sẽ có manh mối.
Nhưng câu tiếp theo của Mã Khả Phong lại khiến Huỳnh Nhân ngạc nhiên hơn.
"Tôi đã điều tra anh rồi.
Chỗ dựa của anh chính là cô vợ kia, cũng là Tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh, Liễu Phi Tuyết.
Nếu bỏ cái núi dựa này đi thì anh chỉ là một thằng rể không quyền không thế mà thôi, đúng không?"
Mã Khả Phong tự nhận là mình đã cào trúng chỗ đau của Huỳnh Nhân nên nụ cười suy tư trên mặt lại càng rực rỡ hơn.
Anh ta cũng không quên châm chọc khiêu chích Mã Bách Điền một trận.
"Mã Bách Điền, mày rời nhà nhiều năm vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276962/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.