Nhìn người dì trẻ tuổi xinh đẹp đến quá đáng này, Huỳnh Nhân lại phải cảm thán thêm lần nữa về gen của gia tộc Liễu Phi Tuyết.
“Tôi là Liễu Yến Vân, dì của Liễu Phi Tuyết, nhưng tôi cũng không ngại cậu gọi tôi là dì đâu.
”
Liễu Yến Vân có vẻ hứng thú nói.
Huỳnh Nhân không đáp lại, anh vẫn đắm chìm trong thân phận của Liễu Yến Vân.
Anh đã biết được tình huống gia đình của Liễu Phi Tuyết, nói cách khác, người phụ nữ này, cô ấy là em gái của đệ nhất mỹ nhân Yên Lăng.
Chỉ thân phận này đã đủ khiến cho thân phận của cô ấy có nét truyền kỳ.
“Chào dì.
”
Xuất phát từ sự lễ phép, Huỳnh Nhân vẫn chào hỏi bình thường.
Liễu Yến Vân vừa lòng gật đầu, trong mắt tràn ngập nét từ ái của người mẹ.
“Trước kia tôi còn lo lắng con bé Phi Tuyết kia không tìm được bạn trai, bây giờ tôi không lo lắng nữa rồi, ngay cả tôi cũng cảm thấy hâm mộ may mắn của cậu, cậu không chỉ có người vợ xinh đẹp như hoa, thướt tha mỹ miều, mà còn có thêm một người dì càng xinh đẹp như hoa, thướt tha mỹ miều hơn.
”
“……”
Huỳnh Nhân nở một nụ cười ngại ngùng mà không mất lễ phép, tự động làm lơ sự tự luyến của người dì này.
Liễu Yến Vân cũng không ngại, lập tức ngồi xuống trước mặt Huỳnh Nhân.
“Nếu cậu đã biết tôi là ai, như vậy chắc cậu cũng đoán được vì sao tôi lại đến Minh Châu.
”
“Vì tôi mà đến.
”
Đôi mắt Huỳnh Nhân hơi nheo lại, trong ánh mắt lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276966/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.