"Cái gì?"
Mà sau khi nghe thấy lời này.
Da đầu Lý Phúc nhất thời phát run.
"Một trăm năm mươi tỷ, thế mà thật sự có một trăm năm mươi tỷ, cậu ta nói cho mẹ rồi, Phúc, chúng ta có tiền rồi" Tống Hồng Anh đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là mừng như điên.
Kết quả bị Lý Phúc dội cho một chậu nước lạnh xuống.
"Trong thể có một trăm năm mươi tỷ không sai, nhưng mà cậu ta cho, mẹ thật sự dám lấy sao? Hôm nay mẹ lấy đi tấm thẻ này, ngày mai mẹ sẽ ở dưới sông Hải Kinh..."
Mà sau khi Dương Kiến Nghiêm trở lại, Cao Xuân Lan vội vàng tiến lên hỏi: "Chuyện thế nào rồi Dương Kiến Nghiêm?"
"Yên tâm đi mẹ, không sao rồi"
Dương Kiển Nghiêm biết mẹ vợ này của mình miệng cứng nhưng lòng mềm, thực ra trong lòng bà rất lo lắng, cho nên trong lòng thoáng cảm động một chút.
Kết quả ngay sau đó liền nghe thấy mẹ vợ oán giận: "Tổng Hồng Anh con trai người ta làm phó viện trường ở bệnh viện trung tâm thành phố, rất có bản lĩnh, nếu bà ta tóm chặt không buông, vậy thì thật sự Xong đời rồi, đều tại cậu, Dương Kiến Nghiêm, nếu không phải cậu ăn hại như vậy, làm sao sẽ bị người ta nói huyên thuyên”
"Vâng vâng, mẹ, đều tại con không tốt." Dương Kiến Nghiêm bất đắc dĩ đầu hàng.
"Đi, Thúy Ngân, con dẫn mẹ xuống, mẹ đi xin lỗi Tống Hồng Anh" "Mẹ, đừng đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-ngao-the/2404646/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.